Những sắc hoa đầu hạ
Nhớ những buổi học năm cuối thời phổ thông, mùa thi đến cũng là lúc những chùm hoa phượng đỏ rực rỡ trong ánh mặt trời. Hoa phượng thân quen của mùa hè chợt bỗng dưng có hồn đến lạ. Từng đứa lặng lẽ nhặt từng cánh phượng rơi ép vào trang sách trân trọng, nâng niu, để tặng cho nhau lúc ra trường. Hàng phượng vĩ đỏ cháy là nơi cả lớp tíu tít bên nhau chụp những bức ảnh lưu niệm để ngày mai chia xa.
Lại nhớ những cánh bằng lăng tím đượm buồn ngày ta chia tay của mùa hè năm cuối sau những tháng năm quen nhau ở giảng đường đại học. Cả con đường đi tím rụng những cánh bằng lăng mà hai đứa không biết nói với nhau điều gì, để rồi ngày mai đi đến những miền quê xa lạ lập nghiệp.
Cái hương thơm ngào ngạt, tinh khiết của hương sen ngày nào ở quê vẫn còn đọng mãi trong tôi như cả khoảng trời tuổi thơ. Nhớ ngày ấy, mùa hạ đến những cánh đồng sen hồng rạng rỡ trong nắng, ba dầm mình trong nước hái những cành sen để sáng sớm mai mẹ gánh ra phố chợ bán.
Rồi còn rất nhiều sắc hoa nở để gọi hạ về và sẽ còn nhiều mùa hạ đến và đi trong mỗi đời người với những kỷ niệm quấn quýt, những nhớ nhung bịn rịn. Những đứa bạn học ngày xưa giờ đây đứa còn, đứa mất, đứa bôn ba nơi xứ người không dễ dàng gặp lại. Những người bạn nơi giảng đường ngày ấy mỗi người một phương, lâu quá rồi chưa gặp lại nhau. Ba mẹ tôi cũng đi về nơi xa ấy, cánh đồng sen ở quê chỉ còn là miền ký ức.
Chỉ những sắc hoa mùa hạ là tồn tại vĩnh viễn với thời gian như dấu son ghi lại những kỷ niệm của đời người.
Phan Thị Thanh Ly